Thursday, December 13, 2012


Bạn dọn nhà qua đây nhé: http://buithutrang2012.blogspot.com/

Tuesday, March 27, 2012

...

Lúc sáng nói chuyện với một anh. Thực ra là nghe phê bình về bản dịch của mình. Thấy mình có quá nhiều thứ phải học hỏi, từ chuyên môn tới thái độ làm việc.

Dạo này căng thẳng hết mức. Áp lực từ nhiều phía.

Mà giờ thanh thản rồi. Vì đã tìm ra được đường đi.

Sẽ quay trở lại là chính bản thân mình.

Be a first-rate version of yourself, not a second-rate version of someone else...

Sẽ không dùng bút danh ảo nữa. Lấy luôn tên thật của mình cho nó máu :)

Friday, March 9, 2012

Điều kỳ diệu quanh ta


Ngay bây giờ là một hiện tượng. Ngay bây giờ những điều phi thường đang diễn ra.

Ngay bây giờ…


1. Một người lính đang miệt mài chiến đấu để bạn được sống an lành. 

2. Một người bị một chấn thương nghiêm trọng năm ngoái đã bắt đầu đứng được trên đôi chân của mình.

3. Một nhóm nhỏ người đang làm một điều gì đó mà chẳng bao lâu điều đó sẽ biến cái không thể thành có thể.

4. Ở nơi nào đó trên trái đất này một chiếc cầu vồng rực rỡ đang trải dài ở đường chân trời.

5. Một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế giới trong tương lai đang kiên nhẫn tập luyện trong garage ở nhà mình.

6. Một cuốn sách đang được viết, và cuốn sách đó sau này sẽ làm thay đổi quan niệm của bạn về cuộc sống.

7. Trẻ nhỏ khắp nơi trên thế giới nhảy múa và hát ca ngay cả trước khi chúng nhận ra rằng có những thứ không phải là âm nhạc.

8. Một người bạn đang giúp đỡ một người bạn khác vượt qua những suy nghĩ tiêu cực.

9. Một ai đó đang nghĩ đúng điều mà bạn đang suy nghĩ, nhưng người đó cũng chưa nói ra điều đó.

10. Có hai người quanh khu nhà bạn ở đang yêu nhau.

11. Ở nơi nào đó, có người đang thưởng lãm cảnh bình minh tuyệt đẹp, và ở một nơi khác, một người khác lại đang ngắm cảnh hoàng hôn.

12. Nhiều người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đang ngồi thành tâm cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới.

13. Một người từng vất vả tìm cách giảm cân trong vài năm qua lúc này đang đứng trên bàn cân và mỉm cười.

14. Hàng trăm cặp vợ chồng già đang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của họ.

15. Một em bé vừa mới bước đi những bước đi chập chững đầu tiên.

16.Hai người bạn thân đang cười ngả nghiêng với nhau.

17. Một nhà lãnh đạo thế giới trong tương lai đang ngồi học ở trường.

18. Một người đang dần tha thứ một cách thành tâm cho một hành động tưởng chừng như không thể tha thứ được.

19. Một em bé ở đâu đó đang học hành miệt mài với khát khao được có cuộc sống như của bạn bây giờ.

20. Một người lính cứu hỏa đang chạy vào một tòa nhà đang bốc cháy để cứu một người mà anh ta hoàn toàn không quen biết.

21. Một người ở gần bạn đang thực lòng muốn trở thành bạn của bạn.

22. Một bà mẹ trẻ đang nằm trên giường bệnh viện, tay nâng niu đứa con đầu lòng của mình.

23. Một người đang vừa tắm vừa hát oang oang.

24. Một người đang mỉm cười khi họ nghĩ về một khoảng thời gian nào đó họ ở bên bạn.

25. Một người nghiện rượu vừa tổ chức tiệc mừng năm đầu cai nghiện thành công.

26. Những người tình nguyện tại các thành phố lớn khắp nơi trên thế giới đang tới các trung tâm dành cho người vô gia cư để giúp đỡ những ai kém may mắn hơn họ.

27. Một thanh niên trẻ tấp xe vào lề đường để giúp một cô gái thay lốp xe.

28. Một vận động viên trung học vừa mới phá vỡ kỷ lục của chính mình.

29. Một cậu bé và một cô bé vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời.

30. Một cặp vợ chồng ngập đầu trong nợ nần 5 năm về trước giờ đây đang tự hào khi thấy cuốn sổ ghi nợ đã được gạch hết.

31. Một người đang dang tay ôm một người bạn của mình vào lòng đúng lúc người bạn đó cần được vỗ về nhất.

32. Chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ vừa mới kết thúc năm đầu tiên tự làm ăn có lãi.

33. Một người ông và một người cháu nhỏ đang nắm tay nhau cười thật tươi.

34. Một người vừa mới bỏ ít tiền lẻ vào thùng quyên góp ở một nơi nào đó.

35. Một nhóm bạn đang ngồi tụ tập quanh một chiếc bàn, kể chuyện vui cho nhau nghe, và cùng ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp xa xưa.

36. Một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vừa mới phát hiện ra rằng các triệu chứng bệnh của mình đang có dấu hiệu giảm dần.

37. Một người nào đó đang rất nhớ bạn và mong sớm đến lúc gặp lại bạn.

38. Những con người trung thực đang làm việc tại nhiều tổ chức của chính phủ để giúp bảo vệ các quyền làm người và sự tự do dân sự của chính bạn.

39. Một bác sĩ trong phòng cấp cứu đang cứu mạng sống của một bệnh nhân.

40. Một người đang giữ cánh cửa để người đi sau bước vào.

Ngay bây giờ là một khởi đầu mới. Ngay bây giờ là một cơ hội.

Sưu tầm & dịch: Thủy Nguyệt
Tác giả: Marc
Do something extraordinary.

Tuesday, February 28, 2012

Đã lâu rồi không ngó ngàng gì tới blog. Mấy bài cóp nhặt về định dịch đăng mà chưa làm được. Rõ ràng là, cuộc sống của mình vẫn thiếu sự trật tự....

Còn thời gian, thì ai chả có :)

Tuesday, February 21, 2012

Chân trời sẽ có người bay

Thế là hết phải đắn đo, suy nghĩ. Đã cân nhắc nhiều. Rằng phải bỏ, một trong hai. Rằng sức mình không kham nổi cả hai mục tiêu cùng một lúc. Rằng thế này, rằng thế nọ. Nhưng tới giờ thì mình quyết định: Sẽ không bỏ mục tiêu nào cả, sẽ không bỏ ước mơ nào cả. Tuy rằng điều đó có nghĩa cả một đống công việc đang chờ trước mắt. Nhưng cũng chả sao, nhỉ?

Monday, February 13, 2012

Em bây giờ quen mưa nắng...

Time - again - to face myself and answer repeatedly asked, but remaining unanswered, questions. It's just like I am placed in a big prison. I walk here and there, believing that I'm free, but then from time to time I bump into the walls, which reminds me of where I am.

Yes, this is my life, and that is my battle. I will pick up my weapons and fight a good fight. I'm good at bouncing back. And no matter how hard I am hit fallen on my face, I will always stand back up right. No sword is too sharp for me any more.

"Whoever treasures freedom has learned to fly".

I treasure freedom. And I'm learning to fly, step by step, day by day. And I believe someday I'll fly.

Life's good, isn't it?

Tuesday, January 31, 2012

66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.

3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.

9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

12.Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “đa khẩu hạ lưu tình”.

16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.

18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?

23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại.

26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.

32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.

35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.

41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải “tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.

51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

52.Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẩn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời.

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.

60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Anh hi vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại.

62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.

64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.

Wednesday, January 18, 2012

I see no God up here...

Quote reportedly credited to Yuri Gagarin when he was in the space

Tuesday, January 10, 2012

Cái mệt mỏi định kỳ của giai đoạn năm cũ đang qua, năm mới đang đến. Cả một chặng đường dài dằng dặc trước mặt mà chẳng biết nếu cứ đi mãi thì bao giờ mới vượt qua.

...

Đang chán nản, chẳng biết nghĩ gì, viết gì, lang thang vào mạng đọc entry "Thời thổ tả" của nhà văn Thùy Linh. Chợt thấy mình sống thật không biết điều chút nào.

Đỡ mệt mỏi, đỡ chán nản. Thêm một chút quyết tâm, thêm một chút hy vọng, thêm một chút ánh sáng trong cuộc đời.

Cũng không muốn sống dật dờ mãi, không muốn cứ mãi phiêu diêu vào những trường cảm xúc èo uột, ảm đạm, và nhờ nhờ như thế này. Muốn đứng lên, muốn làm một điều gì đó. Không phải cho mình. Đã sống vì mình quá nhiều rồi, chửa chán hay sao?

Năm qua có ba việc mình cảm thấy tự hào, là biếu được ông bà nội ngoại chút tiền còm, đi biểu tình 2 lần, và ký vào đơn đòi trả tự do cho blogger Điếu Cày. Cái lúc được ở giữa đoàn người, đi bộ lết thết trong cái nắng hè gay gắt từ đồn Mễ Trì về lại trung tâm thành phố, được hát và hô khẩu hiệu cùng mọi người, thấy thật xúc động, thấy như mình đang được sống...

Năm nay, và năm sau, và năm sau nữa, và nhiều năm sau nữa, mình cũng muốn được làm chút gì đó có ý nghĩa như vậy - ít ra là có ý nghĩa với mình. Để thấy cuộc sống không nhàm chán và cũ kỹ.

Cố lên nào. Cuộc sống thật tươi đẹp :)

Tự dưng thích chép bài thơ này ra:

Từ ấy 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...

Tố Hữu


Sunday, January 8, 2012

Rèn luyện tính kỷ luật như thế nào?

self discipline

Kỷ luật là tự do. Có thể bạn không đồng ý với câu nói này, mà nếu đúng là như vậy, thì chắc chắc bạn không phải là người duy nhất. Với nhiều người, kỷ luật là một từ không mấy hay ho và nó đồng nghĩa với việc thiếu tự do. Nhưng trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Stephen R. Covey từng nói: "Những người không có kỷ luật là nô lệ cho cảm xúc, dục vọng, và đam mê". Và xét về lâu dài, những người không có kỷ luật sẽ không có được sự tự do đi kèm với một số kỹ năng và năng lực cụ thể - chẳng hạn như khả năng chơi một loại nhạc cụ hay sử dụng một ngoại ngữ.

Kỷ luật là hành động theo những gì bạn nghĩ bất kể khi đó cảm xúc của bạn là gì. Thường thì nó là sự hy sinh niềm khoái cảm và sự vui thú của giây phút hiện tại để đầu tư cho những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Do đó, kỷ luật sẽ khiến bạn:

  • Tiếp tục thực hiện một ý tưởng hay một dự án sau khi sự nhiệt tình hào hứng ban đầu phai nhạt dần
  • Tới phòng tập thể thao trong khi tất cả những gì bạn muốn làm lúc này là nằm dài trên ghế xem TV
  • Dậy sớm để dành thời gian rèn luyện bản thân
  • Nói "không" khi bạn thèm ăn một món mình đang cần ăn kiêng
  • Chỉ kiểm tra hộp thư vài lần mỗi ngày vào những thời điểm nhất định

Trước đây kỷ luật là điểm yếu của tôi, vì thế mà giờ đây tôi không có khả năng làm một số việc mà tôi thích làm - chẳng hạn như chơi guitar. Nhưng tôi đã tiến bộ lên nhiều rồi; có thể nói rằng, chính nhờ có kỷ luật mà hôm nay tôi mới có thể thức dậy từ 5h sáng để viết bài này. Thực ra điều tôi mong muốn làm bây giờ là nằm cuộn tròn trên giường, nhưng niềm mong mỏi này lại xếp sau cảm giác tận sâu trong tâm trí tôi về mục đích.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn với việc rèn luyện tính kỷ luật, thì tin tốt cho bạn là đức tính này có thể trau dồi. Chẳng hạn, chỉ trong hai năm gần đây tôi đã rèn được thói quen dậy sớm. Sau đây là 5 đặc tính của tính kỷ luật mà tôi đã phát hiện ra:

1. Tự nhận thức

Kỷ luật nghĩa là hành động theo những gì bạn đã xác định là tốt nhất, bất kể khi đó cảm xúc của bạn ra sao. Do đó, đặc điểm đầu tiên của kỷ luật chính là sự tự nhận thức. Bạn cần phải xác định xem hành vi nào sẽ thể hiện tốt nhất các mục tiêu và giá trị của mình. Quá trình này đòi hỏi bạn phải tự tìm hiểu, tự phân tích bản thân; và nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi bạn viết những phân tích đó ra trên giấy trắng mực đen. Tôi khuyên bạn hãy dành thời gian viết ra các mục tiêu, ước mơ, và hoài bão của mình. Mà tốt hơn nữa, nếu có thể, bạn hãy viết hẳn một Tuyên bố sứ mệnh cá nhân. Tôi nhận thấy rằng việc viết ra sứ mệnh đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn tôi là ai, mục đích của tôi là gì, và giá trị nào tôi đề cao.

2. Nhận thức có ý thức

Kỷ luật phụ thuộc vào sự nhận thức có ý thức về những gì bạn đang làm và những gì bạn đang không làm. Bạn thử nghĩ mà xem. Nếu bạn không ý thức được rằng hành vi của mình là không có kỷ luật, thì làm sao bạn có thể biết rằng mình cần phải hành động khác đi?

Khi bắt tay vào rèn luyện tính kỷ luật, có thể nhiều khi bạn sẽ "bắt quả tang" chính mình đang có những hành vi vô kỷ luật - chẳng hạn, cắn móng tay, tránh tập thể dục, ăn bánh, hay liên tục kiểm tra hộp thư. Để xây dựng đức tính kỷ luật, bạn cần phải có thời gian; và điểm mấu chốt ở đây là bạn phải nhận thức được hành vi vô kỷ luật của mình. Dần dần, sự nhận thức này sẽ đến sớm hơn, tức là thay vì "bắt quả tang" mình đang thực hiện hành vi vô kỷ luật, bạn sẽ nhận thức được nó trước khi bạn thực hiện hành vi đó. Điều này cho bạn cơ hội đưa ra quyết định phù hợp hơn với các giá trị và mục tiêu của mình.

3. Quyết tâm áp dụng kỷ luật

Viết ra các mục tiêu và giá trị của mình thôi chưa đủ. Bạn phải có lòng quyết tâm thực hiện chúng. Nếu không, khi chuông đồng hồ báo thức kêu lúc 5h sáng, bạn sẽ vô tư mà chỉnh giờ "thêm 5 phút nữa thôi"... Hay khi niềm hào hứng ban đầu với một dự án trôi qua, bạn sẽ chật vật đưa nó đến mốc hoàn thành.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn với việc thực hiện quyết tâm, hãy bắt đầu bằng cách đưa ra một quyết định có ý thức rằng bạn sẽ theo đuổi thực hiện những gì mà bạn nói mình sẽ làm - cả về thời điểm và cách thực hiện việc đó. Sau đó, tôi khuyên bạn nên xây dựng một phương pháp/hệ thống để theo dõi quá trình thực hiện những cam kết này. Chẳng thế mà người ta vẫn nói: "Cái gì đo lường được thì mới tiến triển được". 

4. Can đảm

Bạn có nhìn thấy những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của nhân vật trong bức ảnh trên kia không? Đúng đấy bạn ạ, thường thì kỷ luật là một việc làm cực kỳ khó khăn. Cảm xúc, dục vọng, và đam mê có thể là những lực lượng mạnh mẽ mà bạn phải đối mặt. Do đó, tính kỷ luật phụ thuộc rất nhiều vào lòng can đảm. Đừng giả vờ rằng làm việc nào đó là dễ dàng với bạn trong khi trên thực tế, đó lại là một công việc rất khó khăn và/hoặc vất vả. Thay vào đó, hãy xây dựng lòng can đảm để đối mặt với sự vất vả và khó khăn này. Khi bạn tích lũy được cho mình những chiến thắng riêng nho nhỏ, lòng tự tin ở bạn sẽ lớn mạnh dần, và sự can đảm vốn là yếu tố hỗ trợ cho tính kỷ luật sẽ đến với bạn một cách tự nhiên hơn.

5. Tự hướng dẫn bản thân

Thường thì độc thoại là một thói quen không tốt, nhưng nó cũng có thể trở nên vô cùng hữu ích nếu bạn kiểm soát được nó. Khi gặp tình huống khó khăn, hãy tự nói chuyện với mình, tự khuyến khích mình, và tự trấn an bản thân. Suy cho cùng, chính độc thoại lại là hành vi có khả năng nhắc nhở bạn về các mục tiêu của mình, tạo dựng lòng can đảm, củng cố lòng quyết tâm, và khiến bạn duy trì nhận thức về nhiệm vụ mình đang làm. Mỗi khi cảm thấy tính kỷ luật của mình bị thử thách, tôi lại nhớ đến câu nói này: "Cái giá của việc giữ kỷ luật luôn luôn thấp hơn nỗi đau của niềm hối tiếc". Hãy khắc sâu câu nói này vào tâm trí bạn, và nhớ lại nó mỗi khi bạn thấy mình đang bị thử thách. Nó có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn đấy.

Thủy Nguyệt sưu tầm & dịch
Tác giả: Peter Clemens 

Thursday, January 5, 2012

RỚT NƯỚC MẮT NHÌN "CƠM KHÔNG THỊT" Ở HÁN NẮNG

Điểm trường Mầm non Hán Nắng (Pa Cheo, Bát Xát), tiện thể thăm mấy lớp Tiểu học của Điểm Trường Hán Nắng, sững sờ trước bữa cơm trưa không thịt của bọn trẻ con học lớp 1 - 2 ban trưa. Toàn cơm trắng, không có cả tý muối trắng. Đứa "giàu" nhất, cũng chỉ có ít rau cải luộc. Tranh thủ post, để lại đi tiếp lên Dền Thàng, Y Tý và ngược trời mưa, lạnh đến 3-4 độ C về lại Hà Nội. Đêm qua, cả đoàn đã bị kẹt lại giữa rừng, phải co quắp ngủ trên bàn - đệm của các cháu, ở Điểm Trường Mầm non Sàng A Sáo...04/01/2012
Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

XÚC CHO EM ĂN NHÉ!..

Rưng rưng khi găp những cảnh như thế này, trên đường lên Pa Cheo. Viết vội mấy dòng thôi, vì mình đang phải căng người giữ mấy thùng hàng mang lên cho bọn trẻ con, trên đường ngược núi cao, toàn cua tay áo và trơn như đổ mỡ vì gió lạnh, mưa phùn... 02/01/2012
Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

10 ways to stayed inspired in 2012










You have one life, one chance, one day. I don't care if it's difficult, scary, hard, or frustrating: do something.

Monday, January 2, 2012

Đam mê, liệu chắc thành công?


Một số người cho rằng niềm đam mê là yếu tố quan trọng nhất, là động lực thúc đẩy thành công.

Tôi không đồng ý.

Đam mê chỉ đơn giản là một trạng thái cảm xúc - một trạng thái mang tính nhất thời và không ổn định. Lý do khiến cho nó được nhiều người ca ngợi đến vậy là vì nó giúp tạo động lực cho hành động. Mà hành động lại là cái đem lại kết quả.

Chúng ta hãy suy nghĩ theo hướng này:
Đ = Đam mê
H = Hành động
K= Kết quả

Với điều kiện cho trước:
Đ tạo ra H
H tạo ra K

Kết luận rút ra:

Đ tạo ra K
Đây là kết luận đúng về logic.

K đòi hỏi Đ
Không. Không thể suy ra điều này từ những điều kiện cho sẵn.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cũng biết được điều này:
KL  tạo ra H
KL không phải Đ

Lúc này, bạn có thể nói rằng kết luận "K đòi hỏi Đ" là hoàn toàn sai.

KL = Kỷ luật

Tới đây chắc bạn đã hoa mắt chóng mặt rồi nhỉ? Vậy tôi xin diễn giải bằng lời như sau:
- Kết quả do hành động sinh ra (không có hành động, không có kết quả)
- Niềm đam mê có thể dẫn tới hành động, do đó, nó có thể tạo ra kết quả
- Tính kỷ luật cũng có thể dẫn tới hành động, do đó, nó cũng tạo ra kết quả
- Vì thế, đam mê không phải là yếu tố bắt buộc phải có để tạo ra kết quả

Đam mê không phải là yếu tố cần thiết để đem lại thành công.

Vậy thì cái nào tốt hơn: niềm đam mê hay tính kỷ luật? Tôi cho rằng kỷ luật là động lực tốt hơn.

Giống như tất cả các trạng thái cảm xúc khác, đam mê lên xuống thất thường. Đôi khi bạn có động lực rất lớn. Đôi khi lại không thế. Niềm đam mê có khi bốc cao ngùn ngụt, có khi lại trượt dài như xuống dốc không phanh; vì lẽ đó, nếu bạn hành động dựa vào mức độ đam mê, thì các kết quả bạn thu về cũng sẽ phụ thuộc vào các cảm xúc của bạn. Bạn cảm thấy đam mê ư? Vậy thì sẽ có những hành động tuyệt vời và kết quả tuyệt vời. Bạn không cảm thấy đam mê? Hành động yếu ớt và kết quả bình thường.

Lấy đam mê làm động lực duy nhất sẽ không thể bảo đảm thành công, cũng giống như không thể lấy tình yêu ra mà bảo đảm cho một mối quan hệ lâu dài.

Tính kỷ luật tự giác còn quan trọng gấp nhiều lần niềm đam mê, đặc biệt là trong công việc. Thực ra, nếu bạn nâng tính kỷ luật lên một cấp độ cao, thì nó sẽ khiến niềm đam mê phải bẽ mặt.

Tính kỷ luật cho phép bạn thực hiện hành động, và do đó bạn có thể đạt được kết quả bất kể tình trạng cảm xúc của mình ra sao. Trong khi niềm đam mê đến và đi bất chợt, thì tính kỷ luật lại đem lại sự bền vững và ổn định. Và bởi vì không bị cảm xúc ngáng đường, nên các quyết định của bạn có khả năng thu được thành công cao hơn do chúng được đưa ra dựa trên một trạng thái tinh thần ổn định chứ không dựa vào những lên xuống thất thường của cảm xúc.

Nếu bạn ở vào những hoàn cảnh sau, bạn sẽ chọn điều gì?

Nếu bạn sắp trải qua một ca mổ tim, bạn muốn người thực hiện nó là một bác sĩ có kỷ luật, bình tĩnh, hay một bác sĩ có niềm đam mê nhưng không có kỷ luật?
Nếu bạn đang bị điều tra về tội giết người, bạn muốn luật sư bào chữa là người có kỷ luật, bình tĩnh, hay là người có niềm đam mê nhưng không có kỷ luật?
Nếu bạn đang bay trong một tàu vũ trụ, bạn muốn nhóm điều khiển mặt đất là những người có kỷ luật, bình tĩnh, hay có niềm đam mê nhưng không có kỷ luật?

Đam mê là tốt, nhưng nó chỉ là bề mặt. Nó cần có sự trợ giúp của tính kỷ luật.

Tuy thế, kỷ luật lại có vẻ "kém tiếng" hơn. Ngày nay, sự đam mê được chú ý hơn bởi vì nó "ồn ào" hơn.

Thủy Nguyệt sưu tầm & dịch

Sunday, January 1, 2012

If you are happy and you know it, never be afraid to show it


Vừa rồi đội IT bên vùng sang tập huấn cho bên đối tác. Công ty chẳng có ai nên sếp cử mình đi làm phiên dịch. 

Đó là một đợt tập huấn khá dài. Kiến thức mới. Sau nhiều chuẩn bị công phu, cuối cùng đội kỹ thuật cũng lắp đặt thiết bị thử nghiệm thành công. Khi họ gọi về để thông báo tình hình, người phụ trách đào tạo lý thuyết - một phụ nữ người Ý nhỏ nhắn, trạc ngoài 50, giọng nói nhỏ nhẹ với cách nói chuyện dễ mến - nghe điện một cách khá hào hứng. Sau khi tắt máy, bà có một động tác khá "xì-tin": xoay người lại và giơ một tay lên cao. Rồi bà nói: "Are you happy? I am very happy". 

Sáng hôm sau, khi nhận được những tín hiệu đầu tiên từ thiết bị thử nghiệm gửi về, bà vui vẻ thông báo tình hình cho cả đội. Không một ai có biểu hiện gì. Bà nhắc lại lần nữa, và nhấn mạnh: Đây là tin vui. Hai người vẫn tiếp tục bàn luận riêng. Một người thì có một sự thay đổi nhỏ, nhưng có lẽ chỉ bậc tiền bối Xuân Diệu mới biết cách diễn đạt - trên gương mặt anh phảng phất chút gì đó giống như "một phần sáu nụ cười". Bà rất ngạc nhiên trước sự thờ ơ này. Mình chống chế: "Người Việt Nam không có thói quen biểu lộ cảm xúc". Bà không đồng ý, rồi nói: Chúng ta đã rất vất vả để có được thành quả này. Các bạn hãy thể hiện niềm hứng thú, sự nhiệt tình với những gì mình đang làm.

Sự việc nhỏ này khiến mình suy nghĩ nhiều. Là vì mình cũng không biết cách biểu lộ cảm xúc. Mà cũng có thể, các cung bậc cảm xúc của mình chưa đủ mạnh để mà có bất kỳ biểu hiện nào ra bên ngoài. Tự dưng, lại nhớ tới một câu hát của Mỹ Tâm mà nhiều người trước từng nói là không có ý nghĩa: "Tình yêu đến em không mong đợi gì - Tình yêu đi em không hề hối tiếc". Tự dưng, lại nhớ Tỏa Nhị Kiều của Xuân Diệu.

Và nhớ giai điệu vui vẻ quen thuộc của một bài hát thiếu nhi nước ngoài: "If you are happy and you know it, never be afraid to show it" (Nếu bạn hạnh phúc và bạn biết điều đó, đừng ngại ngùng mà hãy thể hiện nó ra). Bạn hạnh phúc - và bạn phải nhận thức được rằng mình đang hạnh phúc - thì hãy thể hiện nó ra. Có ba yếu tố cho một niềm hạnh phúc hoàn chỉnh: Hạnh phúc - Nhận biết sự hạnh phúc - Thể hiện sự hạnh phúc. Không đơn giản. Đôi khi chúng ta không biết rằng mình hạnh phúc. Cũng giống như câu chuyện trên kia. Bà giáo già - mình hay hình dung về bà như thế - nói với cả nhóm rằng: Đây là tin vui. Nhưng có lẽ, chỉ mình bà mới biết đó là tin vui. Chỉ mình bà mới biết đó là một niềm hạnh phúc. (Hoặc cũng có thể, những người khác cũng biết đó là tin vui nhưng họ không có thói quen thể hiện ra bên ngoài - nhưng khả năng này có lẽ không cao).   

Viết bài này nhân dịp năm mới, là để tự nhắc nhở mình hãy sống hàng ngày. Sống và nhận thức rằng mình đang sống.

Và đây là câu mình sẽ dùng để tự nhắc nhở mình hàng ngày trong năm nay:

Wake up with a smile and go after life. Live it, enjoy it, taste it, smell it, feel it. (Hãy thức dậy với nụ cười trên môi và theo đuổi cuộc sống. Hãy sống với cuộc sống, hãy tận hưởng cuộc sống, hãy nếm trải cuộc sống, hãy hít hà hương vị của cuộc sống, hãy cảm nhận cuộc sống).



Và đây, là câu thơ chào ngày mới (không phải của mình nhưng cũng chả nhớ của ai):

Xin thắp lửa nhiệt tình lên mắt
Cho đông dài băng rạn tuyết tan
Đừng như cốc nước e tràn
Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi!